Cảm giác kim tiêm ghim vào da thịt, ban đầu lành lạnh rồi nhói một cái, Tô Thế Hoan chậm rãi mở mắt hóa ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Quái lạ tại sao lại im lặng thế này, chung quanh cũng không có người, điện tâm đồ bên cạnh kêu lên vài tiếng báo hiệu đã sẵn sàng hiển thị kết quả, vị bác sĩ từ cửa bước vào động thái chuyên nghiệp khẽ nở nụ cười.
Không chờ cậu lên tiếng hỏi y đã chủ động trả lời giống như đọc được suy nghĩ của cậu vậy "Vị tiên sinh này, lúc cậu vào đây là đang hôn mê, có một tiên sinh khác người ngoại quốc giao cậu cho viện chúng tôi, còn đóng đầy đủ viện phí nữa!"
Người ngoại quốc sao?! Có lẽ đúng là như vậy, trong tim có thứ gì đó giống như là axit đậm đặc dần ăn mòn từng lớp từng tế bào một...!đau đớn cùng cực nhưng khóe môi vẫn nhếch lên mỉm cười, chút ít quan tâm cuối cùng này có lẽ cũng đủ rồi.
"Người đó..."
"Vị tiên sinh kia nói rằng có việc phải đi, chút nữa sẽ quay lại!"
"Ừm, cảm ơn!" cậu cảm kích nở nụ cười, người kia thật ôn nhu chẳng giống với mấy vị bác sĩ lớn tuổi nghiêm túc tới nỗi cả ngày chẳng mở miệng nói lấy một câu.
Khám sơ lược một chút cảm thấy không còn gì nguy hại y chỉ bỏ lại một câu "Thong thả tịnh dưỡng sẽ ổn thôi, tôi đi đây, có chuyện gì hãy nhấn vào nút thông báo khẩn ở cạnh giường nhé!"
Cánh cửa đóng lại khóa chặt không gian tĩnh mịch, khung cửa sổ khép hờ ngăn cách bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/540316/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.