"...!Một tiếng dừng lại trước tiền đình pháo hoa rực rỡ
Vọng tưởng cùng người đến đầu bạc
Ngươi nói không cần tự làm tự chịu khiến mình bi thương
Dù là ai, đến cuối cùng rồi cũng sẽ lãng quên
Ngươi lại nói đã qua chi bằng quay đầu lại
Đừng để hối hận rồi mới tìm cách trở về..."
Lại một lần nữa thức dậy, đầu óc trống rỗng, thật sợ cảm giác khi phải gặp lại người kia, Tô Thế Hoan cả ngày vùi mình trong chăn, ngay cả đi học cũng bỏ bê, cậu hiện tại sợ loại tình cảnh này còn hơn lo cho tương lai của mình.
Thật sự cảm thấy có lỗi với bản thân, với hắn nữa, tại sao từ đầu lại chuốc vào mình mớ tình cảm hoang đường này.
William vốn không đem nữ nhân về nhà vì hắn nghĩ đám nữ nhân kia phiền phức, quay sang sủng ái nam tử này, không ngờ cậu cũng vậy, thậm chí còn phiền phức hơn, đám nữ nhân kia là cần tiền của hắn, còn cậu có vẻ như không muốn tiền, lại muốn làm cho hắn phiền muốn chết, không có cách nào làm cho cậu im miệng.
Bất quá hắn lại chưa hề nghĩ tới sẽ bỏ rơi người kia, cảm giác như IQ và EQ của mình giảm nhẹ, hắn cũng có chút chán nản rồi.
Hắn không quay về nhà, không gọi điện, không hỏi thăm tình hình từ người hầu, rời đi một nước 4 ngày rồi vẫn chưa về qua căn nhà đó.
Hiện tại phải làm sao mới tốt đây? Rời xa hắn sao? Vẫn cứ coi như là cậu tham lam muốn ôm một chút kỷ niệm để sau này tự mình vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972487/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.