William ngồi trong xe, đột nhiên nghĩ tới gì đó lại nhếch môi mỉm cười.
Mở ngăn tủ trong xe ra, hắn rút chiếc khăn tay nhỏ đưa lên mũi.
Mùi hoa lài thoang thoảng, thơm đến nỗi khiến hắn mê muội.
Đây là khăn tay của Tô Thế Hoan.
Ngày đó lần đầu gặp nhau, hắn đang từ công ty đi ra xe thì đột nhiên chảy máu cam, cậu từ đâu vội chạy tới, còn nhanh hơn cả thư ký của hắn đưa ra chiếc khăn này.
Về tới nhà, cất xe vào gara, William cho chiếc khăn tay vào túi hắn vui vẻ mở cửa bước vào nhà.
Bên trong nhà vẫn còn có mùi thức ăn, hắn cảm thấy quái lạ, trễ như vậy cậu còn nấu ăn sao? Nhà bếp cũng không có mở đèn.
Sofa không có bóng hình quen thuộc nằm trên đó, toàn bộ đều im lặng.
Cậu bé của hắn có lẽ đã sinh khí thật rồi nên đêm nay mới không đợi hắn nữa.
William nghĩ tới gương mặt giận dỗi đáng yêu của Tô Thế Hoan lại nhịn không được bật cười khẽ lắc đầu.
Hắn cởi áo khoác để trên sofa, chầm chậm bước lên phòng.
Cánh cửa phòng hắn cũng từ từ mở ra, bất quá hình ảnh trong trí tưởng tượng của hắn đều không có xuất hiện.
Cậu đi đâu rồi? Ở bếp không có, ở phòng khách không có, vậy là ở đâu?
Mùi thức ăn? Có lẽ cậu chỉ quanh quẩn ở đó.
Nhớ có một lần lúc mới chuyển tới, khi hắn về nhà lúc nửa đêm thì thấy Tô Thế Hoan ngồi một góc ở phòng bếp khóc nức nở, đèn cũng không thèm bật vì vừa nghe tin cha mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972512/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.