Tô Thế Hoan trước đây ghét nhất là loại người giả tạo, vậy mà bây giờ cậu thậm chí ngày ngày đều phải đối mặt với sự dối trá và dần bị những thứ đáng sợ ấy nhấn chìm đến nỗi không thể ngẩng cao đầu.
Trước đây, cha cậu có nói qua...!
"Tiểu Tô à.
Con phải cố lên nha! Phải tự đứng bằng đôi chân của mình! "
Cố gắng sao? Khi đó cậu đã hứa với ông như vậy, chỉ đáng tiếc...!
Cánh cửa phòng vang lên ba tiếng gõ "Cốc...cốc...cốc..."
Tổng quản mỉm cười ôn hòa bước vào, bữa sáng nằm gọn trên xe đẩy "Ông chủ có dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngài, Shu Shu thiếu gia!"
Ông ấy cuối cùng cũng được phái tới từ chỗ của William.
Tô Thế Hoan gượng cười gật đầu "Cảm ơn, ông cứ để đó!"
"Vậy tôi đi trước, có việc gì xin ngài cứ tự nhiên giao phó!" ông nghiêm nghị đứng thẳng lưng làm cho cậu có chút áp lực.
Cậu gật đầu đã rõ, sau đó tổng quản cũng rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại.
Nhìn thức ăn sáng bày biện đẹp mắt trên xe đẩy, tiếc là một chút cảm giác muốn ăn cậu cũng không có.
Sắc mặt không mấy tốt, cậu tiến ra ngoài ban công, ừm, gió nhẹ nhàng, nắng đẹp.
Có khi nào điều ước của cậu thành sự thực, có khi nào người đó bỏ bớt công việc quay về...!"nhà"...!
Trước mắt cậu hiện lên một viễn cảnh rất đẹp, rất đẹp.
William trong bộ tây trang trắng tinh khiết, hắn quay đầu nở nụ cười vô cùng tuấn mỹ, sau đó có một cái bóng dần xuất hiện, người đó đứng cạnh hắn, khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972570/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.