Không thể tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình, hoặc có thể nói ngay cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng, ngủ quên ở góc sân dưới tán cây lớn, Tô Thế Hoan giật mình bị cơn gió lạnh vừa đi ngang qua đánh thức.
Vào trong nhà, toàn bộ đều im lặng không có một tiếng động nhỏ nào, đi một vòng, chỉ có mình cậu ở đây, buồn chán chạy lên phòng lục trong tủ ra tìm vật bí mật vốn đã muốn tiết lộ từ lâu nhưng chẳng ai có thời gian để nghe cậu.
Một nỗi sợ hãi từ đâu kéo tới dâng trào trong lòng, Tô Thế Hoan vội mở cửa chạy xuống phòng khách, vẫn như ban nãy, không có ai nhưng tiếng động cậu vừa nghe thấy là gì?
Trong quãng thời gian bệnh này, cậu thật sự là cái dạng ngây ngốc không biết gì, nhưng ai nói rằng tên ngốc ấy không cảm thấy cô đơn, William trong suy nghĩ của cậu đã dần thay đổi, giống như kiểu người ích kỷ, hắn có thể ra ngoài tự do làm điều mình thích, vậy nhưng người khác tới đây hắn sẽ không cho phép, hắn muốn cậu buồn đến chết hay sao?
James Smith vừa về nước được vài hôm, ngày nhận chức tổng giám đốc vẫn còn xa, thời gian này anh có thể xem là rảnh rỗi, ban ngày ở nhà xem TV, ngủ, đọc tạp chí, thỉnh thoảng mở máy PS của mình lúc nhỏ ra chơi lại những trò rất lâu rồi không có đụng tới, chắc cũng từ những năm 80 tới nay rồi.
Khi lục đống đĩa game, thấy trò chiến binh thép đột nhiên nhớ tới gì đó, vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972589/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.