Quả thực quãng thời gian ở cùng với James của Tô Thế Hoan là không dài không ngắn, cậu biết nơi này vui vẻ hơn rất nhiều nhưng càng biết được rằng nơi mà mình thực sự hướng về.
Đêm hôm qua, lúc cậu vô tình nhắc tới William, James đã ôn nhu cười rồi hôn lên vành tai cậu khẽ khàng, anh nói với cậu rằng người kia sắp kết hôn, đối tượng rất tốt, đó chính là em gái của anh, còn hỏi cậu có chúc phúc không.
Thời khắc đó tim Tô Thế Hoan đã nhói lên một cái, nhưng cậu lại tự lừa dối mình rằng chẳng sao cả, ngước lên nhìn anh, chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu đó gật đầu "Anh ấy hạnh phúc, em rất vui!"Có
Có lẽ cũng tại thời điểm đó, William nhận được lời mời của James qua Mariana, cuối tuần này tới chỗ của anh ăn bữa cơm, hắn không trả lời chỉ đơn giản im lặng xoay đi, nếu gặp lại cậu một lần nữa hắn sẽ thế nào? Day dứt, hay chẳng còn gì nữa, hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn biết rằng cậu vẫn ổn khi chẳng còn bên cạnh mình nữa.
Đêm trước ngày hôm ấy, hắn về nhà rất sớm, sắp xếp lại đồ đạc cũng như cuộc sống, vậy là Tô Thế Hoan đã thực sự rời đi, mông lung suy nghĩ, trời cũng đã gần sáng, William mệt mỏi ngã quỵ trên giường, cho tới trưa hôm sau hắn mới hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nắng soi sáng vạn vật, nhưng nhìn thẳng vào nó sẽ bị hư mắt.
Cũng tương tự như yêu vậy, cứ ngỡ rằng chạm vào nó rồi sẽ nắm giữ được hạnh phúc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-quen-khong-noi/972594/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.