ED: Lâm Lâm đáng yêu nhất trần đời
Beta: Hana ác ma nhất trần đời…..
Trải qua thời kỳ mang thai chín thàng mười ngày, cuối cùng Hiểu Vụ cũng đón được đứa con trai đầu lòng ra đời, một bé trai bụ bẫm nặng bốn kí rưỡi.
Mạnh Dịch Nam sẽ không bao giờ quên được cái ngày con trai anh ra đời, đó là một sự chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời.
Vì Hiểu Vụ trong cơ thể còn có một thai lưu của người chị em song sinh, nên khi mổ đẻ cái thai lưu này cùng với đứa bé cùng được lấy ra. Mạnh Dịch Nam thật muốn ở bên cạnh cô lúc này, nhưng là tình huống mổ đẻ của Hiểu Vụ là tình huống đặc thù nên anh cùng ba mẹ vợ đều phải ở ngoài cửa phòng mổ chờ.
Mạnh Dịch Nam ở ngoài hành lang bệnh viện lo lắng đi qua đi lại, anh đã cố gắng bỏ thuốc lá gần một năm, nhưng là giờ phút này anh thực muốn được hút một điếu thuốc, bởi vì chỉ có mùi vị của thuốc lá mới có thể khiến cho anh bình tĩnh một chút.
“Dịch Nam, con ngồi xuống đi.” Lộ mẹ nhẹ giọng gọi anh.
“Vâng.” Dịch Nam gật gật đầu, đi qua ngồi xuống cạnh Lộ mẹ. Nhưng là chưa đầy một phút anh lại bất giác đi tới đi lui, anh không thể nào ngồi yên được. Đầu óc đều là nghĩ Hiểu Vụ giờ này thế nào? Cô có phải đang đau đớn không? Có nguy hiểm gì hay không? Tuy rằng hôm nay là bác sĩ Tần mổ chính, cũng đã cam đoan xác suất thành công là 95%, nhưng là chẳng phải còn 5%
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dam-noi-em-khong-tinh-phuc/1158929/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.