Đợi cho Trần Y Y mang theo Sở Trác rời đi, một vài người trốn trong con hẻm nhỏ, một mặt thần sắc quái dị tiêu sái bước ra.
Người cầm đầu đám người này chính là tên tiểu bạch kiểm Cố công tử.
Gã sai vặt vụng trộm liếc mắt nhìn Cố công tử, thấy vẻ mặt hắn âm tình bất định, nhịn không được nhỏ giọng nói: ” Chủ tử không nghĩ tới Trần Y Y thế mà che chở cho tên ngốc Sở gia kia.
Vậy về sau kế hoạch của chúng ta, còn muốn tiếp tục hay không?”
Cố công tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên tia lãnh khốc.
” Nàng là bị buộc gả cho Sở nhị gia, nay đối với hắn che chở như vậy, là làm cho gia nhân Sở gia nhìn.
Mà coi như nàng cùng Sở nhị gia có cái gì, thì cũng không có vấn đề gì ….
Ta chỉ biết, đến cuối cùng nàng cũng chỉ có thể là của ta “
Cố công tử nói xong lời cuối cùng, nhịn không được mà nở một nụ cười âm lãnh.
Gã sai vặt bị bộ dạng của hắn doạ sợ, hơi rụt cổ lại cẩn thận nói:” Chủ tử, ngài yên tâm, chuyện này tiểu nhân nhất định làm tốt đến không chê vào đâu được. “
Cùng lúc đó, Trần Y Y vừa mang Sở Trác về tới Sở gia.
Hai người vừa mới về đến, đã có người báo cho hai người đến viện của lão phu nhân.
Khi hai người ở bên ngoài chịu khổ, đã có người đem những chuyện phát sinh trước đó, nói lại sinh động như thật cho lão phu nhân nghe.
Sở gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886029/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.