Vân Bích nhìn thấy Sở Minh Yến một mặt thần sắc cổ quái từ trong phòng đi ra, liền đoán được Sở Minh Yến nhìn thấy cái gì.
Lúc trước Vân Bích cùng Thang Viên nhìn thấy tướng ngủ của hai vị chủ tử, cũng là vẻ mặt cổ quái.
Trước đó hai người ngủ cũng một chỗ đều là nước sông không phạm nước giếng.
Sau khi nhị thiếu phu nhân đối tốt với nhị gia, tướng ngủ của hai người càng ngày càng đáng sợ.
Vân Bích cùng sẽ có lúc vụng trộm, dịch dịch góc chăn cho hai vị chủ tử.
Có một lần vào ban đêm Vân Bích phát hiện bởi vì tướng ngủ của hai người đều không tốt, tóc của nhị thiếu phu nhân đều cuốn lấy cái cổ của nhị gia.
Vân Bích đối với Sở Minh Yến nói:” Hai vị chủ tử đêm qua giày vò đến nửa đến, cho nên lúc này vẫn chưa có tỉnh lại.
Sở Minh Yến nghe xong lời nói của Vân Bích, liền không nhịn được bắt đầu nghĩ sai.
Hai người kia giày vò nhàu đến tận khuya?
Sở Minh Yến trêи mặt lúc xanh lúc đó, thần sắc càng thêm quái dị.
Nàng nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó liền xoay người rời khỏi.
Sở Minh đã nghĩ thông suốt, liền không thể chờ đợi mà đến nói cho Trần Y Y, mới có thể xông vào trong phòng mà gặp chuyện này.
Nàng thân là một cô nương chưa xuất giá, lại là muội muội của phu quân Trần Y Y.
Vô luận quan hệ của hai người có thân thiết hay không, nàng cũng không nên lỗ mãng như vậy mà xông vào.
Cũng may Nhị tẩu cùng Nhị ca vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886035/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.