Hôm sau trời vừa sáng, Trần Y Y rốt cục được như ý nguyện lên núi.
Nàng biết mình không có kinh nghiệm, nên cũng không tùy tiện một mình lên núi.
Mà là cùng Kỳ Sinh và một số người thợ săn trong thôn cùng nhau lên núi.
Sau đó Trần Y Y liền gặp hán tử lúc trước đã giúp nàng cõng Sở Trác về nhà.
Sau khi được người trong thôn giới thiệu, nàng mới biết hán tử này tên là Hàn Lẫm, cũng là một cái thợ săn.
Đừng nhìn Hàn Lẫm còn nhỏ tuổi, thế nhưng hắn lại là thợ săn giỏi nhất ở Vô Hoa thôn.
Thời điểm Trần Y Y xuất hiện, mấy cái thợ săn cảm thấy thập phần ngạc nhiên.
Bọn họ thật sự không rõ, Sở gia vì sao lại để cho một cái nữ tử nũng nịu lên núi săn thú?
Mặc dù bọn họ cũng biết Sở gia không có nam nhân, chỉ có một tiểu thiếu niên tầm mười bốn mười lăm tuổi.
Nhưng là, trong nhà không có ai, cũng không nên để cho nàng dâu đi lên núi săn thú như này chứ?
Mà nhà bọn họ lại giàu có như vậy, nếu như muốn ăn thịt rừng, chỉ cần bỏ tiền ra mua lại của thôn dân là được a.
Có người nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ Sở gia thế mà lại đi khó dễ một tiểu cô nương.
Một nàng dâu còn trẻ, dung mạo lại thập phần xinh đẹp như thế, người Sở gia không hảo hảo nâng niu nàng trêи lòng bàn tay mà sủng ái. Cũng không sợ nàng sẽ sinh lòng oán hận, sau đó bỏ trốn cùng cái hán tử trẻ tuổi khác?
Trần Y Y thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886069/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.