Sở Minh Yến thu thập sơ một chút, liền cùng Thang Viên đến nhà đồ tể hỗ trợ.
Lúc này trong nhà đồ tể phá lệ náo nhiệt, ngoại trừ người của Sở gia, bên ngoài còn có người trong thôn đến đây giúp.
Đồ tể thường ngày giết một con lợn, đại khái là hơn hai canh giờ.
Nhưng mà xử lý con lợn rừng này, lại bỏ ra thời gian gần một ngày.
Thứ nhất lợn rừng so với lợn nhà có thể trọng lớn hơn, thứ hai lợn rừng da dày thịt béo rất khó xử lý.
Trần Y Y ban đầu cho rằng lợn rừng nặng nhiều nhất là bốn trăm cân, về sau cân lên mới biết được không chỉ có bốn trăm cân *.
*Bốn trăm cân tầm 200kg đấy ạ, các cậu cứ lấy số cân chia hai nhé!
Cái đồ tể này là một nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, trêи mặt có một vết sẹo nhìn có vẻ dữ dằn.
Trong nhà của hắn không có nữ chủ nhân, chỉ có một nữ nhi bảy tám tuổi.
Trần Y Y thấy đồ tể đem thịt heo xử lý cẩn thận, tiểu cô nương nhà hắn có dáng dấp rất đáng yêu.
Nàng ngoại trừ đưa cho một chút thịt làm phí giết mộ, còn đưa thêm hai lượng bạc.
Trần Y Y để cho Kỳ Sinh đem hai mươi cân thịt đến nhà Hàn Lẫm và Thường thúc, cảm tạ bọn họ đã chiếu cố lúc lên núi.
Sở Minh Yến cầm mười cân thịt tự mình đi đến nhà trưởng thôn một chuyến.
Nàng cũng không phải là vì cảm tạ trưởng thôn, mà là cố ý đến châm biếm trưởng thôn một chút.
Nàng muốn nói cho trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886074/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.