Mấy ngày sau, thời tiết vẫn như cũ mưa dầm rả rích.
Chuyện Sở Minh Yến trừng trị lão lưu manh, thái độ của trưởng thôn chính là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Người trong thôn mặc dù bị chuyện Sở Minh Yến đánh người doạ sợ, nhưng lại thập phần bội phục thiếu niên này.
Thôn xóm bọn họ có không ít tiểu cô nương, mỗi ngày bị tên xấu xa này nhớ thương, vốn là có không ít người muốn giáo huấn hắn.
Sở Minh Yến lần này, không chỉ giúp Lưu gia diệt trừ cái ác, mà còn giúp không ít người xả giận.
Lão lưu manh kia bị hung hăng đánh một trận, cái này có thể làm hắn đàng hoàng một khoảng thời gian, đây đối với toàn bộ Vô Hoa thôn là chuyện tốt.
Sở Minh Yến lần này không chỉ có dạy dỗ lão lưu manh, mà còn muốn chấn nhϊế͙p͙ những người không an phận khác ở trong thôn.
Chiêu này của nàng vừa vặn làm cho một số người nhìn, Sở gia bọn họ không phải có thể dễ dàng khi dễ, để cho một số người nhanh chóng kiềm chế tâm tư không nên có.
Nương của Đại Hổ thân thể tốt hơn một chút, liền mang theo một ít lương thực trong nhà, tự mình đến chỗ Sở Minh Yến nói lời cảm tạ.
Nếu không phải Sở Minh Yến cùng Kỳ Sinh trượng nghĩa tương trợ, nàng cho dù sống tiếp vẫn sẽ bị người kia khi nhục.
Sở Minh Yến không có nhận lương thực kia, nàng biết người một nhà này thời gian qua sống rất khổ, càng quan trọng hơn là Sở gia bọn họ không có thiếu một chút lương thực ấy.
Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886077/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.