Sở Trác cẩn thận đưa tay muốn nắm chặt chuôi kiếm, ngay tại lúc sắp chạm đến, hắn đột nhiên thu hồi tay mình lại.
Cẩn thận mà tính ra, hắn đã năm năm rồi không có đụng vào thanh kiếm này.
Tiên Trục kiếm này đã từng là niềm kiêu hãnh của hắn, nhưng bây giờ lại trở thành nỗi sĩ nhục mà hắn không muốn nhắc đến.
Bởi vì khi nhắc đến thanh kiếm này, hắn liền sẽ nghĩ đến tình trạng thân thể hiện nay.
Trước kia thời điểm hắn còn ngốc, một lòng muốn phá tan cỗ giam cầm kia, căn bản không có thừa sức lực để nghĩ đến những thứ khác.
Về sau hắn mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng tình trạng thân thể cũng đã giảm sút rất nhiều.
Hắn ngày bình thường đi dạo nhiều hơn một chút, đã thấy choáng đầu hoa mắt tứ chi mềm nhũn rồi. Hắn ngày hôm nay không có cách nào đánh đồng với thiếu niên tiên y nộ mã thời niên thiếu kia.
*Tiên y nộ mã: Áo đẹp ngựa tốt, ý chỉ người giàu sang hiên ngang khí phách.
Những năm gần đây mọi người đều cảm thấy hắn đã phế rồi, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận sức khoẻ của hắn đã không còn tốt như trước nữa.
Mặc dù bây giờ hắn có thể không chế thân thể mình, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới muốn cầm kiếm một lần nữa.
Trong tiềm thức của những người xung quanh đều giống nhau, đều đem hắn coi thành một cái phế vật.
Nhưng mà Trần Y Y lại mang kiếm đến, dưới tình huống này vẻ mặt lại mong đợi hắn cầm lấy kiếm.
Sở Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886082/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.