Huyền Vũ quân nhận mệnh, liền kéo lấy thi thể trêи đất hướng ra ngoài thôn mà đi.
Lúc này mưa nhỏ đã muốn ngừng, trong không khí tràn ngập mùi tanh và mùi bùn đất.
Có người nghe được mệnh lệnh của Sở Hủ, nhịn không được nghĩ: ” Chính là bởi vì những sơn phỉ kia làm đệ đệ muội muội hắn bị thương, nên hắn mới đem đám sơn phỉ đó làm mồi cho chó hoang? ”
Có mấy người nhịn không được có chút sợ hãi, bởi vì Sở nhị gia và Sở tam tiểu thư bị thương nặng như thế một phần nguyên nhân là do bọn hắn.
Lúc sơn phỉ vừa tiến vào thôn, Vân Bích và cô nương câm đã đem Sở nhị gia tránh ở trong viện.
Bởi vì bọn hắn mười phần không phục, nên mới ép Sở nhị gia không thể không đi ra.
Sau đó lúc sơn phỉ muốn khai chiến, bọn hắn cả đám đều co đầu rụt cổ trốn tránh.
Lúc Sở tam tiểu thư bị sơn phỉ vây công, bọn hắn chỉ một lòng muốn bảo vệ tính mạng của mình, căn bản chưa hề có ý tiến lên hỗ trợ.
Lúc ấy không phải Hàn Lẫm cùng Sở Trác ra tay, Sở tam tiểu thư chỉ sợ sẽ bỏ mạng dưới đao của sơn phỉ.
Trong lúc bọn họ đang lo lắng, lão đại phu trong thôn đã tiến lên kiểm tra thương thế của Sở Trác.
Bởi vì ông ấy là đại phu duy nhất trong thôn, hơn nữa tuổi tác cũng đã cao nên đã cùng với lão nhân và hài tử tránh trong viện tử.
Lão đại phu mặc dù là một lão đầu tử lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886088/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.