Ngày kế tiếp Trần Y Y tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Nàng một bên xoa xoa cái trán đang ẩn ẩn đau, một bên chống đỡ thân mình chậm rãi ngồi dậy.
Nhưng mà nàng còn chưa hoàn toàn ngồi dậy, cả người đã lập tức cứng đờ lại rồi.
Bởi vì trong nháy mắt nàng ngồi dậy, một cổ cảm giác vừa khó nói vừa khiến người ta thật thẹn thùng từ rất nhiều nơi không thể miêu tả trêи cơ thể truyền đến.
Trần Y Y theo bản năng cúi đầu nhìn sang, đã nhìn thấy một cánh tay thon dài hữu lực đang khoát trêи eo nàng.
Mà nàng cùng chủ nhân cánh tay kia, cả người trần như nhộng nằm cùng một chỗ?
Trần Y Y nhanh chóng kiểm tra thân thể mình một chút, càng kiểm tra trái tim nàng càng chìm xuống.
Đáng giận hơn là hôm qua nàng có uống chút rượu, căn bản không rõ ràng lắm đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Cũng không biết là do tên tiểu tử thúi Sở Trác đã lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?
Hay là do nàng say rượu loạn trí, không cẩn thận một ngụm ăn sạch phu quân nhỏ của nàng?
Nếu như là Sở Trác có tâm tư không sạch sẽ, nàng nhất định sẽ hung hăng đem người đánh một trận.
Nhưng nếu là nàng….
Là nàng say rượu mất lý trí, kia…kia không phải nàng liền biến thành tội nhân a?
Đối với một người có trí lực của một tiểu hài tử bốn năm tuổi xuống tay…
Cảm giác kia… Như là một người trưởng thành đi khinh nhờn tiểu hài tử a.
Trần Y Y thận trọng nhìn về phía Sở Trác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/1886096/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.