Bởi vì một câu nói của Sở Trác, chuyện Sở Hủ xử phạt bọn họ cứ như vậy liền được định đoạt.
L
iễu Tuệ Tuệ thấy mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn, nhất thời nghẹn đến khó thở, nàng ta nhịn không được, chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã buột miệng nói ra: ” Sở tướng quân, sao ngươi có thể đối xử với chúng ta như vậy? Ta tốt xấu gì cũng là thân biểu tỷ của ngươi, bọn chúng có như thế nào thì cũng là ngoại chất tử của ngươi a! “
Sở Trác nghe Liễu Tuệ Tuệ nói, đáy mắt hàm chứa một tia lạnh buốt, nói: ” Hai người bọn hắn trở thành cái dạng này đều do các ngươi nuông chiều mà thành. Ta chính là coi bọn hắn là chất tử của mình, nên mới nhất định nhận lấy trách nhiệm dạy dỗ lại bọn hắn. Bởi vì nếu để bọn hắn tiếp tục ở lại bên cạnh các ngươi, sau này bọn hắn trưởng thành nhất định sẽ trở thành phế vật! Nếu người làm phụ mẫu như các ngươi không nguyện ý chịu trách nhiệm với bọn hắn, ta liền cho người hảo hảo mà dạy bảo hai đứa chúng nó một phen, nhân lúc bọn chúng vẫn còn là tiểu hài tử, nói không chừng còn có thể uốn nắn lại phần nào. “
Sở Trác nói lời này hoàn toàn không phải nói đùa, nếu hai đứa bé kia còn tiếp tục đi theo đám người Liễu Tuệ Tuệ, coi như có thể an ổn mà trưởng thành, nhưng sau này chắc chắn sẽ biến chất, trở thành ung nhọt của quốc gia! Chẳng bằng thừa dịp bọn hắn vẫn còn nhỏ tuổi, mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353774/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.