Ngày kế tiếp, lão phu nhân mới biết được Sở Trác đã đi Bình Dương thành. Trước khi đi Sở Trác đã để lại cho Sở lão phu nhân một phong thư. Về phần trong thư viết cái gì, ngoại trừ lão phu nhân thì những người khác không ai được biết.
Nhưng Trần Y Y phát hiện, sau khi lão phu nhân đọc thư xong, thái độ đối với nàng tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, thậm chí mỗi khi nhìn nàng ánh mắt đều ẩn ẩn một tia đau lòng.
Trần Y Y biết, nhất định Sở Trác đã nói gì đó với lão phu nhân, bằng không thái độ của bà ấy cũng sẽ không chuyển biến một cách nhanh chóng như vậy. Nhất là ánh mắt lúc bà nhìn Trần Y Y, giống như trước đó nàng đã phải chịu ủy khuất rất lớn.
Sở lão phu nhân liếc qua Sở Hủ, nói: ” A Trác vốn là không muốn trở về, không phải ngươi đã dùng ta để ép nó quay về sao? Giờ thì tốt rồi, hài tử hiếu thuận nghe lời của ta vừa trở lại, ngươi lại bày ra sắc mặt thực thối đem người đuổi đi? Cũng không biết rốt cuộc ngươi là nghĩ nghĩ như thế nào? “
Trong lòng Sở Hủ vốn cũng chẳng được thoải mái, nghe vậy cũng không dám phản bác mẫu thân. Chỉ đành lấy cớ có chuyện cần hắn tiến cung xử lí, để rời đi.
Trần Y Y ở lại vương phủ đợi một ngày, đợi đến lúc Sở Minh Yến trở về rồi mới rời khỏi.
Lúc Sở Minh Yến hay tin Sở Trác cùng Trần Y Y trở về, nàng đang trêи đường đi đến Uyên thành. Sau khi nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353801/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.