Trần Y Y ôm Đoàn Tuyết dỗ dành một hồi, cũng may tiểu gia hoả tuổi còn nhỏ, rất nhanh lực chú ý đã bị dời đi, quên đi tiểu hồ điệp đáng thương kia.
Sở Trác một mực đi theo sau lưng Trần Y Y, nhìn Đoàn tử trêи mặt vẫn còn vương nước mắt trong ngực nàng, nội tâm hiếm có khi dao động của hắn hiện lên một tên áy náy.
Sở Trác mặc dù có một cái tiểu muội, nhưng là từ nhỏ muội muội đã có đại ca và phụ thân sủng ái, căn bản không có cần cái nhị ca như hắn dỗ dành.
Cho dù về sau hắn có một vị hôn thê, nhưng là khi đó tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, cho nên căn bản không có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân.
Nay để cho hắn một cái ngốc tử vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, đi nịnh nọt lấy lòng thê nữ, Sở Trác liền nhịn không được có chút mờ mịt.
*Thê nữ: vợ con
Hai ngày sau, bởi vì Sở Trác đắc tội Đoàn Tuyết, Đoàn Tuyết lòng dạ hẹp hòi còn thù dai, nhìn thấy Sở Trác liền bĩu môi.
Sở Trác bởi vì vậy không có cách nào lại gần hai mẫu nữ, chỉ có thể tiếp tục tiếp tục nhắm hai mắt lại ngủ thật sâu.
Mặc dù không thể thân cận cùng Trần Y Y, trong lòng của hắn cảm thấy khá đáng tiếc, nhưng là hắn bởi vì mấy ngày qua nghỉ ngơi tốt, vẻ mệt mỏi trước đó đều bị quét sạch.
Đợi đến khi bọn họ đến kinh thành, cả người Sở Trác đang ở trạng thái tinh thần vô cùng tốt.
Xe ngựa của bọn họ còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353808/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.