Trần Y Y vốn là muốn cách một lớp màn, vụng trộm nhìn tình huống bên ngoài một chút.
Kết quả nàng vừa vén góc màn lên một chút, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt, chợt nghe âm thanh của Sở Trác truyền đến.
” Tới! “
Trần Y Y không nghĩ tới bản thân nàng đã đi chân trần, lại cố tình thả nhẹ bước chân. Thế nhưng vẫn bị Sở Trác phát hiện?
Nàng có chút không cam lòng vén màn lên, hướng chỗ Sở Trác đi tới.
Nàng đã nhìn thấy một cô nương vô cùng mỹ mạo, nghe vậy ngượng ngùng cúi thấp đầu nói.
” Vâng! Tướng quân “
Trần Y Y lập tức cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, thì ra lúc nãy Sở Trác nói chuyện là nói với cô nương kia?
Trần Y Y cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác xấu hổ như vậy, nàng nhịn không được cảm thấy gương mặt mình chậm rãi nóng lên.
Lúc này cô nương mỹ mạo kia cũng nhìn thấy Trần Y Y, bất quá nàng cũng không có vẻ quá ngạc nhiên. Mà nàng vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt liếc Trần Y Y một cái, sau đó lắc ʍôиɠ đi đến bên người Sở Trác.
Trần Y Y cảm thấy quá mất mặt, chính là Thời điểm nàng muốn xoay người, thanh âm Sở Trác một lần nữa vang lên: ” Ai cho phép ngươi đi chân trần? “
Giọng nói của hắn mang theo một tia không vui, giọng nói lành lạnh lại phá lệ êm tai.
Trần Y Y nghe vậy dừng lại một chút, tròng mắt thật nhanh liếc xuống chân mình, lúc nàng đang muốn giải thích một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-cua-nam-chinh-khong-de-lam/353813/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.