Trước khi ngủ, Long Chiếu Vũ có hỏi nàng: “Vì sao em không khóc?”
“Bờ vai anh luôn sẵn sàng để tôi tựa vào, đúng không? Tôi nhất định không mắc mưu đâu.” Nàng thong dong nói, trong ánh mắt chẳng có chút niềm vui mảy may.
Long Chiếu Vũ thường hay ngủ muộn, hôm nay đúng lúc anh ta cởi quần áo, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng chợt bỗng vang lên giữa đêm khuya. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài thì thấy Phương Hữu Lân đứng bên cốc nước đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ dưới chân. Nàng lóng ngóng tay chân, chỉ biết ngốc nghếch nhìn anh ta đi tới chứ không biết nên làm sao.
Anh ta bảo nàng đừng nhúc nhích, nàng liền vâng lời đứng im tại chỗ không động đậy. Dọn dẹp xong xuôi, anh ta quay lại nắm tay Phương Hữu Lân định đưa nàng về phòng, thế nhưng nhiệt độ trên tay nàng đã làm anh ta giật mình phát hoảng. Anh ta thử áp tay lên trán nàng – nóng hầm hập. Chính bởi ánh đèn mờ nhạt nên khi nãy anh ta không nhận ra gò má nàng đã đỏ bừng từ trước đó.
Anh ta chỉ nói: “Em bị sốt rồi, để tôi đưa em đến bệnh viện.”
Nàng gật gật đầu, chậm chạp quay người đi về phía phòng ngủ, song ngay khi cất bước đầu tiên, nàng đã ngất xỉu trong lòng anh ta. Anh ta cuống cuồng mặc quần áo cho nàng, sau đó tìm thêm áo măng tô bằng vải nỉ bao bọc nàng vào trong rồi ôm nàng chạy lên xe.
Sau khi trải qua kiểm tra mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đành lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-heo/929059/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.