Hai người không đi làm trong suốt vài ngày sau đó. Lý Minh gọi điện dặn dò nhân viên việc công ty, sau đó tắt máy hẳn, dồn hết tâm tư cho Phương Hữu Lân.
Theo cách nói của nàng thì, mấy ngày nay hai người họ ‘quấn lấy nhau’ – ý nghĩa quá rõ ràng.
Thời gian này, nhờ Phương Hữu Lân chăm sóc, Lý Minh khôi phục sức khỏe rất nhanh, mà anh cũng hết lòng hết sức yêu chiều nàng. Một ngày kia, vào lúc nửa đêm, nàng đột ngột choàng tỉnh, vỗ ngực thở dốc: “Khủng khiếp quá.” Lý Minh cũng tỉnh theo, anh ôm nàng, vỗ về thủ thỉ. Nhưng mãi lúc sau Phương Hữu Lân vẫn không thể nào nguôi sợ hãi, chẳng những vậy còn nghẹn ngào muốn khóc. Anh đứng dậy bật đèn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc dài của nàng rối bời trông rất đáng yêu, anh vén tóc nàng ra sau thùy tai, trìu mến hỏi: “Sao vậy? Em gặp ác mộng à?”
Nàng lặng im không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt. Anh động đậy, nàng lập tức siết chặt vòng tay. Anh không biết nên làm sao với nàng, cuối cùng anh nói: “Anh đi hâm nóng sữa cho em.” Nàng vẫn không buông tay, anh lại phải dỗ dành: “Anh sẽ trở lại ngay thôi.” nàng mới chịu nới tay. Anh ôm nàng, đút nàng uống sữa, nàng uống xong hai muỗng mới nói từ từ: “Em nằm mơ thấy em đứng phía sau gọi anh thảm thiết, nhưng anh vẫn không quay đầu, chỉ để lại cho em bóng lưng mà thôi. Em đau, đau lắm.” Nói xong, nàng chực khóc. Anh hôn lên trán nàng, vội vàng trấn an: “Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-heo/929063/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.