Khánh Vân và Kiều Trang nói với gia chủ một tiếng sau đó rời khỏi trước khi bữa tiệc kết thúc. Trong lúc chờ xe, Khánh Vân cởi xuống áo vest, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai mảnh khảnh của nàng.
Kiều Trang cảm nhận được độ ấm và mùi hương của Khánh Vân, bàn tay giữ lấy chiếc áo thêm chặt, ngẩng mặt nhìn cô mỉm cười.
Khánh Vân không bỏ được thói quen cũ xoa đầu nàng. Kiều Trang lắc lắc cái đầu, gương mặt đầy hưởng thụ. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến, sau bảy năm, Khánh Vân vẫn đối xử dịu dàng với nàng tựa như hai người chưa từng xa cách.
Không lâu sau, chiếc Bentley được nhân viên lái đến. Khánh Vân mở cửa xe cho Kiều Trang, tự mình ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rời đi.
"Ngày mai, chị sẽ cho người đến khách sạn lấy hành lý của em sau." Khánh Vân vừa lái vừa nói.
Kiều Trang thắc mắc:"Vậy đêm nay, em mặc cái gì?"
Khánh Vân mỉm cười:"Chị đã sớm chuẩn bị rồi!"
Kiều Trang bất ngờ nhìn sườn mặt của Khánh Vân. Hai người mới gặp chưa đến 3 tiếng thời gian đâu Khánh Vân chuẩn bị quần áo cho nàng.
Có lẽ đoán ra nghi vấn của Kiều Trang, Khánh Vân bổ sung thêm:"Từ một tháng trước."
Nghe xong đáp án, Kiều Trang càng thập phần khó hiểu:"Sao chị biết em sẽ trở về mà chuẩn bị?"
Khánh Vân quay sang nhìn nàng thành thật đáp:"Chị không biết. Mỗi năm bốn mùa chị đều mua đồ mới cho em. Chị sợ em đột ngột trở về sẽ không kịp chuẩn bị."
Mỗi năm bốn mùa đều mua đồ mới cho nàng? Có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-hut/973039/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.