Kiều Trang nhìn căn phòng tối om không biết bản thân ngủ bao lâu, hiện tại là mấy giờ. Nàng không có nhiều sức lực, mệt mỏi ngồi dậy, đầu vừa đau vừa nhức. Kiều Trang thanh tĩnh một hồi, ký ức đêm qua nhanh chóng ùa về, là nàng mắng chị ấy, đánh chị ấy...tất cả đều không sót một chi tiết nào.
Kiều Trang nhíu chặt mày, muốn cho chính mình một bạt tai. Nàng sao có thể làm ra những hành động ấy? Khánh Vân sẽ giận nàng? Kiều Trang ôm đầu, đúng là điên rồi, tại sao để bản thân mất khống chế, tại sao lại để bản thân làm càn.
Dì Năm vào phòng xem tình hình của Kiều Trang, thấy nàng ôm đầu càng thêm lo lắng.
"Kiều Trang, con làm sao vậy? Không được khỏe chỗ nào?"
Kiều Trang nhìn dì Năm, bà trước đây làm việc ở Trần gia, một tháng trước bà nghỉ việc ở Trần gia nên Khánh Vân nói bà về đây phụ giúp việc nhà cửa.
"Con không có sao!" Kiều Trang thả tay xuống, vô lực nói.
Dì Năm thở phào nhẹ nhõm: "Hôm qua nửa đêm con phát sốt là Khánh Vân thức cả đêm chăm sóc còn gọi bác sĩ riêng đến truyền nước."
Kiều Trang nghe dì Năm nói Khánh Vân thức cả đêm chăm sóc, trong lòng tràn ngập tự trách. Nàng quấy một đêm còn bắt Khánh Vân chăm sóc nàng? Kiều Trang mím môi, nhìn dì Năm hỏi.
"Khánh Vân...chị ấy đã đi làm rồi sao?"
Dì Năm lắc đầu: "Cô ấy đang ở thư phòng."
Kiều Trang nghe xong, không nói không rằng liền đi tìm Khánh Vân.
Kiều Trang đứng trước thư phòng một lúc. Nàng sợ Khánh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dau-hut/973056/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.