Chuyển ra khỏi biệt thự đồ sộ nhà họ Tịch, Hạ Tử Khâm cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật kì lạ, so với ngôi biệt thự nhà họ Tịch, Hạ Tử Khâm càng thích căn hộ chung cư này hơn. Căn chung cư nằm ở trên tầng cao, có ba phòng ngủ, bài trí cũng rất cầu kỳ, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Điều quan trọng nhất là nơi này không có người giúp việc, không có đầu bếp, cũng không có Tịch Mộ Thiên, chỉ có một mình Hạ Tử Khâm, tương đối tự do tự tại.
Về cơ bản, Hạ Tử Khâm chẳng hiểu gì về Tịch Mộ Thiên, mà cho dù là bất cứ người đàn ông nào đi nữa, với trí tuệ của Hạ Tử Khâm cô cảm thấy mình chẳng cần thiết phải phí công đi tìm hiểu suy đoán. Cuộc hôn nhân của họ xét từ góc độ nào đi chăng nữa cũng đều giống như một vở kịch, Hạ Tử Khâm chẳng coi đó là chuyện nghiêm túc, vì vậy cô không nghĩ gì về cách làm của Tịch Mộ Thiên, nhưng Mạch Tử thì khác.
Cuộc đời của Mạch Tử, Hạ Tử Khâm chiếm ít nhất một nửa, cô đã quen với việc chăm sóc Hạ Tử Khâm, giống như một người chị chăm sóc cho em gái mình. Trong mắt cô, Hạ Tử Khâm là đứa con gái ngây thơ nhất, ngốc nghếch nhất trên đời, không có cô chỉ bảo là không được. Do vậy khi nghe chuyện Hạ Tử Khâm nói sắp kết hôn trong điện thoại, Mạch Tử chỉ coi như gió thoảng qua tai, nhưng đến khi quay về phát hiện Hạ Tử Khâm làm thật, hơn nữa đối phương lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dong-y-goi-anh-la-chong/996641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.