Cô vừa nói xong, điện thoại bên cạnh rung lên.
Sau khi cô ở lại nhà Hứa Ninh Thanh thì thêm Wechat với hắn để tiện liên lạc, đặt một cái ghi chú cực kì nghiêm túc Chú .
[Con quỷ nhỏ, về nhà ăn tối hay là ăn bên ngoài ?]
Xung quanh có hai cái đầu khác cũng chồm qua bên này.
Phàn Hủy: A a a a a a! ! ! Nhanh nhanh nhanh, đừng vẽ nữa! ! Chú cậu gọi về nhà ăn cơm kìa! !
Mạnh Thanh Cúc: Mẹ nó vẽ cái gì nữa ! ! Về nhà theo đuổi tình yêu a! ! !
Thường Lê lập tức trả lời "về nhà ăn cơm", đằng sau còn kèm theo ba dấu chấm than.
Cô thu xếp giấy bút trên bàn thành một chồng rồi chạy đi, bắt một chiếc taxi về nhà.
Thời điểm tan tầm, đường phố chật chội hỗn loạn, Thường Lê thúc giục hai lần, bác tài xế chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cháu gái, cháu tự xem tình hình đường xá như thế nào a, cũng không thể bay qua".
Sau khi bác tài xế đậu xe gần khu chung cư , Thường Lê liền trực tiếp nhảy xuống chạy như bay về nhà.
Mùa hè nóng bức, đến khi cô chạy tới thang máy ấn nút lên tầng thì mồ hôi đã nhễ nhại, chảy dọc theo hàng rơi xuống chiếc cằm trắng nhọn.
Cô húp từng ngụm không khí, trước ngực phập phồng, ngước nhìn số tầng không ngừng lên cao.
Kết quả chạy về đến nhà thì phát hiện chẳng có ai cả.
Thường Lê: ? ?
Nàng lấy điện thoại di động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438149/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.