Trong phòng vẽ tranh, lúc mọi người nhìn thấy Hứa Ninh Thanh ôm cô đi vào đồng loạt lộ ra biểu cảm chấn động, mặt Thường Lê nóng lên, nhỏ giọng nói: "Đồ của cháu toàn bộ để ở góc bên kia."
Hứa Ninh Thanh hiển nhiên đã gặp qua bao nhiều ánh mắt, mặt không đổi sắc, vô cùng không cần mặt mũi.
Hắn cúi người, cẩn thận từng li từng tí đem cô nhóc đặt xuống ghế, Thường Lê mũi chân nhẹ chạm đất, xê dịch vị trí, trên bàn chân cũng có một khoảng đỏ.
Hà Thiển Thiển ngồi vị trí trước mặt cô: "Cậu làm sao vậy Lê Lê?"
"Ngã một chút, không có việc gì." Thường Lê ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Lê Hoan đang đi tới.
"Bây giờ còn đau nhiều nữa không?" Hứa Ninh Thanh đứng trước mặt cô cúi đầu hỏi.
"Tay trái rất đau."
Hứa Ninh Thanh bình tĩnh "Ừm" một tiếng, lại nói với Hà Thiển Thiển bên cạnh: "Làm phiền em để ý con bé một chút."
Hà Thiển Thiển có chút giật mình, vội vàng gật đầu hai cái.
Thường Lê không muốn làm phiền người khác, ra vẻ già mồm, đưa tay kéo tay áo Hứa Ninh Thanh: "Cháu cũng có thể tự chăm sóc mình."
"Ừm." Hứa Ninh Thanh trả lời qua quít, đưa tay vò tóc cô: "Tôi đi ra ngoài trước, khi nào kết thúc thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi liền đến bế em ra ngoài."
"... À há."
Hứa Ninh Thanh vừa đi ra liền gặp thầy coi thi đang đi vào, Thường Lê nhận ra là đây là vị giáo sư cô gặp lần thi vấn đáp.
Người đàn ông thấp giọng cùng thầy giáo nói cái gì đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438226/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.