Cô không nhớ rõ mình ngủ từ khi nào, tới khi tỉnh lại là bị điện thoại đánh thức.
Giám đốc Gia Linh là sư phụ của cô, cũng tốt nghiệp Đại học Z, xem như vừa là sư phụ vừa là đàn chị.
Thường Lê ngừng một chút, lướt qua nhận điện thoại: "Alo?"
Giọng nói của cô có chút uể oải, đầu bên kia điện thoại cười lên: "Sao rồi, chị làm phiền em ngủ trưa à?"
Thường Lê dụi mắt: "Không ạ, em lỡ ngủ quên mất, chị tìm em có việc gì không?"
"Là như thế này, hồi trước chị bảo em tham gia cuộc thi bên Gia Linh tổ chức ấy, bây giờ bọn chị cùng bên phụ trách thảo luận, quyết định thay đổi hình thức."
"Hình thức nào ạ?"
"Thi theo kiểu chương trình truyền hình thực tế."
"Dạ?" Thường Lê sửng sốt một chút, "Việc này làm sao thi theo chương trình thực tế được chị?"
"Em biết mà, mấy chương trình thực tế lúc trước toàn là người nổi tiếng tham gia, nhưng bọn họ đều biết máy quay ở đâu hết rồi, cuối cùng chẳng đâu vào đâu, cho nên gần đây dần dần chuyển hướng qua loại hình thực tế liên quan đến thi đấu chuyên nghiệp, thành quả khá tốt với lại cũng đa dạng loại hình, cho nên muốn đầu tư thay đổi thử xem sao."
Giọng nói của chị rất dịu dàng êm tai, nghe rất dễ chịu: "Đương nhiên mục đích phía đầu tư cũng rất rõ ràng, muốn thu hoạch lợi ích từ việc này, nhưng hoạt động lần này đối giới hội hoạ của chúng ta mà nói không phải là không tốt, không ít người có thành kiến đối với loại nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438353/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.