Xe taxi đi đến chung cư Minh Tây, Thường Lê mang theo ngập tràn chiến lợi phẩm về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem mặc bộ nào quay chương trình sẽ đẹp hơn.
Vừa mở cửa liền thấy Bạch Ý đang xách túi định đi ra ngoài.
Thường Lê dừng lại, nhìn bà một cái, hỏi chút cho có lệ: "Mẹ muốn ra ngoài à."
"Ừm." Bạch Ý gật đầu.
Thường Lê liền thay giày nghiêng người đi vào trong nhà.
Bỗng nhiên Bạch Ý cũng xoay người vào nhà, đứng sau lưng cô: "Lê Lê."
"Vâng?" Thường Lê quay đầu, có chút kinh ngạc.
Bạch Ý rất ít khi gọi cô như vậy.
"Hôm qua đánh con, mẹ xin lỗi." Bạch Ý nói: "Lúc đó mẹ giận quá không khống chế được cảm xúc, vừa xuống tay liền hối hận rồi."
"Còn đau không?" Bạch Ý đi đến gần cô, giơ tay muốn nhìn mặt cô một chút, Thường Lê vô thức né tránh.
Cô không quen để người không thân thiết đυ.ng vào mình.
Nhưng đây rõ ràng là mẹ ruột cô, nói ra thì có chút buồn cười.
Thường Lê vừa tránh xong liền cảm thấy động tác của mình hơi quá lộ rõ sự đề phòng, quả nhiên tay Bạch Ý dừng giữa không trung cứng đờ một chút, sau đó lại rủ xuống.
Thường Lê ho khan một tiếng, nói: "Không đau nữa, cũng nhìn không ra."
Bạch Ý nhìn túi trong tay cô: "Con vừa đi trung tâm thương mại à?"
"À, vâng." Thường Lê dừng một chút: "Cuối tuần phải đến Hàng Châu tham gia một cuộc thi nên con đi mua chút quần áo."
“Cuộc thi gì?"
"Thi vẽ tranh."
Không biết có phải do hôm qua bà ấy lỡ đánh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438357/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.