Vừa mới tham gia Giải mùa đông hồi nghỉ đông năm ngoài, nghỉ đông năm nay lại phải đi Hàng Châu quay ~Nét vẽ không đổi~.
Mặc dù Thường Lê nói là có thể tự đi được, nhưng Hứa Ninh Thanh vẫn sắp xếp ổn thoả công việc rồi đi theo cô đến sân bay.
Ba kiện hành lý và một con mèo mập, Hứa Ninh Thanh dường như không có hành lý gì, để Thường Lê mang theo quần áo và dụng cụ vẽ tranh.
Ký gửi thú cưng xong xuôi thì ngồi lên máy bay.
Hứa Ninh Thanh lo lắng: "Có buồn ngủ không?"
Thường Lê ngáp một cái, không thừa nhận: "Vẫn tốt."
Hứa Ninh Thanh gọi tiếp viên hàng không lấy một cái chăn: "Ngủ một lát đi, mới có mấy giờ thôi."
Tối qua cô sắp xếp hành lý và tập tranh cá nhân hơi muộn, sáng lại dậy sớm đến sân bay, cô híp mắt, nói chuyện với Hứa Ninh Thanh một lúc trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
Tới khi tỉnh lại đã sắp đến Hàng Châu, máy bay gần hạ cánh.
Thường Lê híp híp mắt, vẫn muốn ngủ tiếp.
Hứa Ninh Thanh bên cạnh nói: "Tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, lát xuống máy bay coi chừng cảm lạnh."
Thường Lê mơ mơ màng màng, bị Hứa Ninh Thanh nắm tay lôi đi lấy hành lý kí gửi, ôm Bánh Bánh, lại ngồi xe đi đến khách sạn.
Quay ~Nét vẽ không đổi~ ở một triển lãm cách sân bay không xa, tổ tiết mục thống nhất chuẩn bị khách sạn ở gần đó.
Thường Lê lại ngủ một giấc nữa trên xe taxi.
Đi theo Hứa Ninh Thanh vào sảnh khách sạn.
Dù sao có Hứa Ninh Thanh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438359/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.