Động tác của Hứa Ninh Thanh cũng theo đó dừng lại, cầm áo vest treo lên khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn Thường Lê.
Cô nhóc hình như tức giận lắm rồi, hai bên má phình ra.
Hứa Ninh Thanh nhìn biểu cảm của cô, cười nhẹ một tiếng, đi đến khoác áo lên vai cô, kết quả bị cô giật xuống ngay sau đó, áo vest rơi trên mặt đất.
Hứa Ninh Thanh cũng không giận, cúi người nhặt lên, quét mắt qua người phụ nữ kia một chút, nhàn nhạt nói: "Là bạn gái của tôi."
Người phụ nữ kia đứng nhìn một loạt động tác ban nãy cũng đoán được mình nói sai rồi, kinh ngạc "Ồ" một tiếng, đột nhiên không biết nên làm gì, may thay lúc này chủ bữa tiệc đi đến, vẫy tay với cô: "Em làm gì bên đó vậy."
Lúc này cô ta mới xấu hổ đi về phía của hắn.
"Hứa tổng, vị này là?" Người đàn ông kia hỏi.
Hứa Ninh Thanh lặp lại lần nữa: "Bạn gái của tôi."
Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía Thường Lê lập tức biến đổi, cẩn thận nhìn cô một vòng, cười nói: "Bạn gái của Hứa tổng đúng là bậc nhất mỹ nữ nha."
Thường Lê thật sự không quen cái kiểu khích lệ này, cô thiên về nɠɵạı ŧìиɧ sắc xảo nhưng đáng yêu, mà người được xưng là "bậc nhất" đều là những cặp chân thon dài.
Hứa Ninh Thanh ngược lại không cảm thấy có gì không đúng, cười cười: "Ừm."
"Lệ tổng, vậy tôi xin phép cáo từ trước, tôi muốn đưa cô ấy về." Hứa Ninh Thanh nói.
"Sao không cùng ở lại một lúc nữa, ăn chút gì đó rồi về."
Hứa Ninh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/1438364/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.