Dưới khách sạn có cửa hàng hoa quả.
Hứa Ninh Thanh đi qua mua một túi cà chua về khách sạn.
Anh đặt cô gái nhỏ ngồi lên ghế sô, ngồi xổm xuống: “Đừng có ngủ trước nhé, anh đi nấu canh giải rượu, nếu không ngày mai tỉnh dậy lại đau đầu.”
Thường Lê gật đầu, nheo mắt lại tựa như một giây sau là thiếp đi ngay.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Hứa Ninh Thanh nhìn cô một lúc, quyết định đi nấu canh giải rượu rồi đánh thức nhóc con này sau.
Anh cầm túi cà chua kia đi vào bếp. Bận rộn bên ngoài cả ngày, tối đến lại tham gia bữa tiệc, áo sơ mi của Hứa Ninh Thanh đã nhăn nheo cả rồi, chợt cảm thấy lười biếng.
Anh đứng cạnh bếp, thái nhỏ cà chua bỏ vào nồi, lại cắt thêm vài lát gừng, đun sôi nước.
Đậy vung nồi xong, anh im lặng đứng một bên chờ đợi.
Lát sau bỗng có ai ôm lấy lưng anh, mềm mại dính sát. Cô gái nhỏ híp đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm: “Anh đang làm gì thế?”
“Nấu canh giải rượu.” Hứa Ninh Thanh kéo tay cô qua một bên, “Có khó chịu không?”
Cô lắc đầu.
“Hứa Ninh Thanh.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, “Anh sờ sờ em đi.”
Hứa Ninh Thanh khựng lại, cười thành tiếng: “Cái gì?”
“Sờ sờ em.” Cô lặp lại từng chữ, “Lâu lắm rồi anh chưa làm vậy với em mà. Em thi xong rồi, anh còn muốn ở lại phòng bếp à?”
Cô gái nhỏ uống say, cái gì cũng dám nói.
Đáy mắt Hứa Ninh Thanh tối sầm, đẩy cô dựa lưng vào kệ bếp, cúi đầu hôn lên môi cô, lát sau lia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-co-nhong-nheo/291965/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.