“Tối hôm qua mình muốn đưa cậu về nhà, không phải bị Cố ảnh đế giành lấy sao?”
“Làm sao? Đừng nói hai người không ở cùng nhau nhé?”
Tô Bảo Bảo “chậc chậc” hai lần: “Thật bất ngờ, Cố ảnh đế đúng là một chính nhân quân tử!”
Mỹ nhân dâng đến mồm thế mà vẫn không ăn được!
Tần Noãn sửng sốt vài giây: “Ý của cậu là Cố Quân Dương?”
“À, còn không thì sao, cậu còn biết diễn viên họ Cố nào khác sao?”
Tô Bảo Bảo muốn tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ hiện tại giữa Tần Noãn và Cố Quân Dương, nhưng Tần Noãn không cho cô cơ hội, chào cô ấy rồi vội vàng cúp điện thoại.
Tay cầm chặt điện thoại, Tần Noãn nhìn cánh cửa đang đóng kín.
Tô Bảo Bảo nói người đã đưa cô về đêm qua là Cố Quân Dương, vậy đây … là nơi ở của Cố Quân Dương, phải không?
Vậy đêm qua…
Tần Noãn đỡ lấy trán rồi đập một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận.
Đêm qua cô không nên uống nhiều rượu như vậy!
……
Làm công tác tư tưởng hơn nửa tiếng đồng hồ, Tần Noãn bình tĩnh mở cửa đi ra ngoài.
Ban đầu, cô đã chuẩn bị lý do thoái thác để đối phó với Cố Quân Dương.
Nhưng bất ngờ thay, Cố Quân Dương lại không có ở nhà.
Cô dường như là người duy nhất trong căn hộ này.
Trong khi Tần Noãn còn đang nghi hoặc, bỗng từ cửa ra vào truyền đến động tĩnh.
Lúc đó, cô đang dán mặt vào bể cá lớn trong phòng khách để chiêm ngưỡng những chú cá đầy màu sắc bên trong.
Nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-gian-anh-nua-huong-tru-cach-cach/718848/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.