Hàn Mặc Ngôn không đuổi theo, chỉ nói năm chữ: "Anh đợi em trở về”.
Mấy ngày sau, Lục Nhiễm đều không nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn.
Lục Tề và mẹ thay nhau chăm sóc cô, hai người cố ý tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến Hàn Mặc Ngôn.
Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, thuốc men và trang thiết bị cũng tốt nhất, vết thương của Lục Nhiễm nhanh chóng hồi phục.
Vết thương ở tay phải của cô không quá nặng, chỉ có những cơn đau đầu khiến cô cảm thấy đôi chút phiền phức.
Thời tiết ấm dần, mùa xuân đang đến gần.
Nhìn vào lịch, Lục Nhiễm chợt phát hiện ra, đã đến ngày cưới ấn định.
Tình trạng này, tất nhiên là không thể kết hôn.
Có điều không biết nên viện lý do gì?
Lục Nhiễm cười không thành tiếng.
Thời gian này rất nhiều người đến thăm cô, đều bị Lục Tề ngăn không cho vào với lý do cô phải tĩnh dưỡng, thực ra... cũng là vì muốn bảo vệ cô.
Đáng lẽ từ lâu cô nên hiểu ra rằng, chẳng ai bắt bóng bao giờ.
Hoa trong gương, trăng trên mặt nước.
Hàn Mặc Ngôn không hề yêu cô.
Mấy đêm liền cô đều nằm mơ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.
Lục Nhiễm mơ gặp Hàn Mặc Ngôn, thật đến nỗi như Hàn Mặc Ngôn ở ngay bên cạnh.
Nhưng mà, cuối cùng cũng chỉ có đêm đen yên tĩnh và chiếc bóng cô đơn của cô trong cửa kính.
Khi tháo kẹp tay ra, cuối cùng Lục Nhiễm cũng được gặp người đầu tiên không phải Lục Tề, mẹ và Đỗ Hàn.
Lâm Tĩnh dẫn theo bạn trai mới đến thăm cô.
Vừa vào Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-mong-chung-ta-la-nguoi-dung/64918/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.