Khẽ thở dài, Hàn Mặc Ngôn nắm lấy tay Lục Nhiễm: “Em đã là vợ của anh rồi”.
Trong tiếng pháo nổ giòn giã, một mùa xuân nữa lại về.
Nhà họ Lục ít người nên hết một cái Tết Lục Nhiễm cũng chẳng vất vả gì.
Theo lệ thường, thời gian này mẹ cô đang chuẩn bị đi nam bán cầu tránh rét. Nhưng năm nay mẹ lại dồn hết tâm trí lo việc hôn nhân của Lục Nhiễm. Chắc tại ngày xưa đám cưới mẹ do một tay bà ngoại lo liệu, nên hôn lễ lần này cứ như là mẹ tự tổ chức cho mình, từ champagne, bánh cưới đến khách sạn, mọi thử đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Mẹ còn có phương án dự phòng trên khinh khí cầu và du thuyền, nhưng vì không thích hợp nên đề nghị nhanh chóng bị bác bỏ.
Thời gian còn lại, hình như chỉ có Hàn Mặc Ngôn.
Nhà họ Hàn còn vắng vẻ hơn, chỉ có Hàn Sâm và Hàn Mặc Ngôn. Hàn Sâm còn bận hơn cả Hàn Mặc Ngôn. Thực tế là, Lục Nhiễm chưa từng thấy Hàn Mặc Ngôn ăn Tết bao giờ, cuộc sống của anh luôn bận rộn một cách khó hiểu, chỉ có làm việc và làm việc mà thôi.
Có điều từ sau hôm đó, Lục Nhiễm cảm thấy thật khó khăn khi đối diện với Hàn Mặc Ngôn.
Cô tin người đàn ông này, tin rằng tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Anh không nói dối, kể cả trên bàn đàm phán cũng chỉ căn cứ vào những con số cụ thể.
Nhưng... giữa họ luôn bị ngăn cách bởi một người.
Khẽ đặt cốc café trước mặt Hàn Mặc Ngôn, anh ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-dung-mong-chung-ta-la-nguoi-dung/64920/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.