Biên tập: Min
Âm thanh nói chuyện nơi xa xa như thể đang dần biến mất. Màn tuyết xào xạc rơi như đang tách ra hai bên thế giới mới, thời gian của thế giới bên này thì thong thả, mờ mịt quẩn quanh.
Cách quá gần làm cho tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Hết thảy đều có vẻ như chẳng hề chân thật.
Đôi tay Tư Dao đang dại ra kéo một góc cổ khăn quàng cổ, cả người ngây ngốc.
Giản Ngôn Từ dời mắt đi dừng trên đôi môi cô.
—–Từ lúc nào mà tôi không thích em thế?
—–Từ lúc nào, mà tôi, không thích, em thế?
Một hồi sau. Cô còn nghe thấy Giản Ngôn Từ hỏi: “Sao không nói gì rồi?”
Hơi thở áp sát bên mũi, ấm áp, buông lơi, khẽ khàng.
“Nói nghe xem,” Giản Ngôn Từ hỏi tiếp, “Tôi đã làm gì, để em lại nảy sinh ra hiểu lầm đó….”
“Hiểu lầm rằng, tôi không thích em?”
Yên lặng không thôi.
Tư Dao mới bình tĩnh hoàn hồn, cô muốn ngửa nhìn ra sau để nhìn cho rõ, nhưng đầu lại vang ong ong, muốn động mà không được.
“…. Anh, anh thích em.” Cọc gỗ nhỏ máy móc lặp lại lần nữa, “Sao anh lại th, th, thích…”
Lặng im, và rồi một tiếng cười khẽ bật ra cùng tiếng thở hắt cực nhẹ vang lên.
Ngón tay Giản Ngôn Từ đặt trên cằm cô chầm chậm hạ xuống, như đang vuốt lông một chú mèo cứng ngắc: “Em không nhìn ra, tôi đang theo đuổi em ư?”
Theo, đuổi, cô.
Vừa dứt lời, ngón tay của người nọ đã dời đến bên cằm cô lại.
“Không phải là tôi đã biểu hiện….” Giản Ngôn Từ thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-em-em-ghet-anh/2573488/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.