bầu trời vẫn âm u xám xịt không một tia nắng nào có thể xuyên qua lớp mây dày đặc
nhưng trong biệt thự mọi chuyện đã bắt đầu về đúng quỹ đạo thương ngày ...
anh vào trong nghỉ đừng đi lung tung nữa- nó níu lấy tay hắn
đã nói là không sao rồi mà em trật tự một chút đi - hắn giật tay ra rồi nhanh chóng bước tới bàn rót nước uốn
vết thương của anh chưa lành hẳn phải nghỉ ngơi thêm - nó vẫn không chịu yên tiếp tục giữ hắn lôi đi
không sao nữa hết, em đừng có làm mọi chuyện thái quá nữa - hắn khoát tay
làm sao em biết được anh khỏi thật hay chưa em có phải là anh đâu - nó bĩu môi
vậy thử nha - hắn xông đến nhanh chóng ghì sát nó vào tường. hiện tại bây giờ hai người mặt cách mặt chỉ đến 5cm
các sợi nơ ron xấu hổ của nó liên tục hoạt động khiến tai và mặt của nó nóng bừng đỏ rần vì nó cảm nhận được có bốn đôi mắt đang nhìn hai người đang nhìn nó với ánh mắt hiếu kì và hóng hớt xen cả trêu chọc
hai người không phải khoe nhìn xem tui cũng có nhá- Gia hưng vênh mặt tự mãn đồng thời ôm Mặc nghi sát vào mình
có mặc xác ông chớ liên quan gì tôi - nó lè lưỡi chọc lại cậu
làm gì thì làm đi cho con em nó học tập cái coi- Phúc Lâm mỉm cười tinh nghịch
đúng rồi làm gì thì làm đi đừng có ngại bọn này - Mặc nghi cũng vui vẻ tiếp lời
để xem làm gì ở đây thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353337/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.