chuyện này nên giải quyết sớm tránh đêm dài lắm mộng - Phúc Lâm bỗng từ ngoài bước vào
ai - yellow phi bay chiếc dép bông ngay ra cửa sượt qua mặt cậu
yellow đó là Phúc Lâm đấy - nó nhìn sang yellow rồi chỉ vào Phúc Lâm
cảm ơn em đã nương tay - Phúc Lâm bước vào mỉm cười nhẹ với yellow cậu hiểu nhóc không muốn phi trúng chứ không dép bông cũng có thể làm cậu đi viện nghỉ ngơi vào ngày mất
xin lỗi, tai theo phản xạ thôi - yellow gãi đầu
lần này đi cũng có chút manh mối bọn họ thật sự rất sạch sẽ. Theo tôi thấy bang Bạch Hổ có liên quan đến người đàn ông này - Phúc Lâm lấy ra một tập hồ sơ
tốt thật đấy, số hàng này đã được chứng nhận là được tịch thu rồi - nó nhìn đống giấy tờ trên tay
cố tình để che mắt người khác thôi tất cả bọn chúng đều đã sắp đặt cả rồi - blue chỉ vào chỗ đáng nghi cho nó. mọi người bắtt đầu lên dây cót cho công việc
thôi đi ăn nào, đói quá - Mặc Nghi bỏ ngoài tai hết mấy câu nói của mọi người mà chỉ chú ý tới mùi thức ăn thơm phức đòng thời ngăn chặn việc làm của mấy người bọn họ
bàn ăn cực lớn đủ cho cả 20 người nhưng nó đã nhanh giấu đi 8 chiếc ghế rồi
oa ngon quá - cả sáu nhóc không cần hẹn tự sắp xếp theo từng cặp khỏi cần ai nhắc
hắn ngồi xuống chiếc ghế gần red và pink nó cũng ngồi xuống cạnh hắn
còn Gia Hưng tất nhiên là ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353340/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.