nó bước đều trên con đường, chả là hôm nay nó muốn đi bộ hít thở chút không khí buổi sáng
nó nhớ lại lúc sáng lúc nó mới ngủ dậy...
yến nhi, oppa đâu rồi- nó lăng xăng chạy xuống bếp
hình như công ty có hợp đồng dành dải đất ở bên Nam Mỹ nên đi từ sớm lắm
hiện tại....
haizzz, chán vậy không biết anh mới đi một lát sao mình nhớ thế không biết - nó quay quay cái đồng hồ rồi lại tiếp tục thở dài
này, hoài an- gia hưng từ đâu mọc ra gọi có ý ới mà mải suy nghĩ nên không nghe
làm gì mà gọi quá trời đất mag không nghe- cậu vỗ vai nó mới giật mình nhìn sang
à không có j, mà sao ông lại đi bộ vậy xe đâu - nó ngó nghiêng một hồi rồi hỏi
à hôm qua tui đâm phải người ta nên bị ba tịch thu 3 ngày - Gia hưng gãi đầu mỉm cười làm lộ hai núm đồng tiền rất duyên
một tuần này tôi cũng chết thật rồi - nó lại thở dài
why
anh tui đi công tác khoảng tuần sau mới về mà sao nhớ thế này không biết. anh như năng lượng của tôi zậy- haizz
thôi đừng có thở dài nữa không ai hít mất khí của bà đâu mà cứ hít vào cho lắm rồi thở ra cho mạnh - Gia Hưng trêu nói
uk... hả ông nói cái gì cơ đứng lại cho tôi - biết ngay sẽ thế nên Gia Hưng đã chạy mất dạng
cổng trường ...
chị, hoài an hôm nay yến nhi không đi học à- phúc lâm thấy nó liền chạy lại hỏi
bốp... nguyên chiếc giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353350/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.