Tiểu thư à dậy đi muộn lắm rồi kìa - Yến Nhi lay lay tay nó
Cho chị ngủ thêm một chút nữa thôi - nó vẫn cuộn tròn trong chăn
Không được, cậu chủ sẽ không đợi lâu đâu sẽ phải đi bộ đi học đầy - Yến nhi vẫn van nài nó
Hu hu khổ quá - nó lết thân ra khỏi chăn
một lát sau dưới sân.....
muộn quá rồi đấy - hắn vẫn nhắm nghiền mắt dựa vào ghế xe để ánh nắng nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt mà nó cho là hiền lành nhất khi như thế này
em xin lỗi - nó ỉu xìu bước vào xe
trước cổng trường ....
WAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét vang vọng trời đất của bọn con gái khi hắn vừa bước xuống xe và cả bọn con trai đối với nó
hắn cầm tay nó kéo đi và lần lượt nhìn từng đứa con trai một lập tức tiếng hét dứt hẳn thay vào đó là những tiếng thì thầm to nhỏ
may đó còn là em gái anh ấy không thì đã bị bọn con gái trường chúng ta làm mắm ruốc rồi nhỉ - hs1
nghe bảo con nhỏ đó cũng không phải hạng thường đâu - hs2
có gì đáng sợ đâu cũng chỉ là dựa hơi anh trai mà sống thôi chứ gì, đối với tao chỉ cần dùng một ngón tay là đủ rồi - hs3
thôi đi, tụi bay cứ chống mắt lên mà xem con nhỏ đó sẽ có ngày không dám bước vào cái trường này nữa cho coi - Lệ Vy bước lại giải tàn cả đám với khuôn mặt rất chi là tốn băng cứu thương
Chị vy chị sao vậy - cả đám hốt hoảng thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353356/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.