Việc của Cam Can xử lý rất tốt, không mang đến ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, nhưng Tống Lê thoại nhìn rất mệt.
Mấy ngày Minh Dư ở nhà cô ấy, cô ấy luôn mất ngủ. “Tiểu Dư, tớ muốn ra nước ngoài.”
Một câu nói rất đột nhiên, thậm chí Minh Dư không biết cô ấy bắt đầu có ý niệm này từ bao giờ.
"Đến nước Nga, không xa, tớ nghe nói tuyết ở đó cũng rất xinh đẹp." Tống Lê nói: "Nơi đó đã bắt đầu rơi tuyết."
Cô rất muốn hỏi đến cùng chuyện là thế nào, nhưng cô không nói nên lời, nhớ đến bóng dáng rời đi hôm đó của Hứa Từ, cô hình như đã hiểu vì sao anh ấy lại cô đơn như vậy.
Minh Dư cho rằng Hứa Từ sẽ rất tức giận, mấy ngày liền đều không gặp lại cô ấy.
Anh ấy vốn chính là người như vậy.
Đối với ai cũng hờ hững, trước kia Minh Dư muốn mượn anh ấy một cục tẩy, anh ấy có thói ở sạch, chưa bao giờ đưa đồ của mình cho người khác dùng.
Nhưng mà sau khi yêu đương với Tống Lê hoàn toàn không giống nhau. Cục tẩy, notebook, áo khoác của anh ấy đều là của cô ấy.
Thậm chí Tống Lê có thể nhân lúc anh ấy ghé vào trên bàn ngủ, dùng bút màu đen viết hai chữ "Tống Lê" trên mặt anh ấy.
Bởi vì anh ấy cũng là của cô ấy.
Trước kia không nhìn ra Hứa Từ yêu đương vào sẽ là cái dạng này.
Anh ấy là người không có khả năng yêu sớm nhất, lại cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của cô ấy.
Những lời này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/574611/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.