Lý niệm nuôi con của Thịnh Diệp rất bình thường. Có tiền thì không nuôi nghèo, nhưng cũng sẽ không cho anh tiền tiêu vặt quá lớn.
Trước khi Thịnh Minh Hoài mười sáu tuổi, anh trên cơ bản không có quá nhiều tiền có thể tự do chi phối, đều đủ dùng là được.
Ngày thành niên năm 18 tuổi, Thịnh Diệp mới cho anh một tấm card không hạn mức, để anh chi phối.
Thịnh Minh Hoài không có chỗ cần phải tiêu tiền, tuy ngày thường chơi camera, đua xe đốt tiền, nhưng đối với anh mà nói cũng không quá mắc. Cuối cùng tiền trong card kia, có một nửa bị anh cầm đi làm đầu tư.
Thịnh Diệp biết cách quản lý tiền mặc kệ anh, sau khi biết đôi mắt cũng không chớp chút nào, không biết là kiếm được hay là mất tiền.
Thịnh Minh Hoài bây giờ cũng không quan tâm, cùng lắm thì kiếm lời tính cho ông ấy, mất thì tính cho bản thân.
Hai ngày liên tiếp, Minh Dư cũng chưa gặp Thịnh Minh Hoài, sau đó nghe được Quách Gia Dịch nói mới biết anh đi chụp ảnh cho người ta.
Minh Dư biết kỹ thuật chụp ảnh của anh không tồi, trong nhà có một phòng triển lãm nhỏ, trên tường treo toàn là ảnh anh chụp khắp nơi.
Nhất Trung của thành phố không cho học sinh mang điện thoại đến trường nhưng khi tổ chức hội thao rất nhiều người đều lén mang theo, giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt.
Chính là khi đó, Minh Dư phát hiện một tấm ảnh chụp cô trên điện thoại của anh.
Mặc đồng phục thuần một sắc trắng xanh, rất khó phân rõ ai với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694709/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.