Cửa thang máy vừa mở ra, Thịnh Minh Hoài ấn mật mã vân tay mở cửa đi vào, còn chưa bật đèn, đứng ở chỗ huyền quan đã đè cô lên trên ván cửa.
Cái miệng nhỏ câu nhân nháy mắt tiêu thanh, yết hầu không chỉ biết nuốt nước miếng, càng tràn ra tiếng kêu làm lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Rõ ràng tay anh rất lạnh, nhưng khi xen vào giữa mái tóc, mặt cô đỏ bừng, Thịnh Minh Hoài nâng gương mặt của cô, hôn càng ngày càng sâu, tiếng thở dốc trong bóng đêm cũng dần dần trở nên dồn dập.
Minh Dư muốn đẩy anh ra duỗi tay bật đèn, đã bị anh ép đến mức không ngừng lùi về phía sau, lưng đặt trên tủ giày, còn chưa đứng vững đã bị một tay vớt lên.
Đầu gối của anh đẩy hai chân ra, tay cũng chậm rãi nắm đến giữa chân tâm từ đùi.
Thịnh Minh Hoài chôn ở cổ của cô gặm lung tung vài cái, phun ra trọc khí: "... Quên mua bao."
"Anh rất gấp gáp sao?"
Khi vào thang máy tư thế đi đường của anh không quá đúng, Thịnh Minh Hoài chọc dương v*t cứng đờ vào lòng bàn tay của cô, cười như không cười hỏi lại: "Em nói xem?"
Bị trêu chọc một đường, giọng nói của anh đã khàn khàn.
Cô không quá thích đeo bao, nhưng thường xuyên bắn t*nh ở ngoài cơ thể cũng không an toàn, Thịnh Minh Hoài hôn môi cô: "Chờ một chút, anh xuống lầu mua, hoặc là gọi người ship."
Người ship thì phải chờ hai mươi phút, nhưng đi xuống lầu mua trong tiệm, anh chạy nhanh, không đến mười phút là có thể về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694801/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.