Thị giác bị đánh vào quá lớn, anh đơn giản nhắm hai mắt lại: "Không đi."
Anh nói chuyện luôn luôn ngắn gọn, khi từ chối người khác càng không muốn nói nhiều, Quách Gia Dịch đã tập mãi thành thói quen từ sớm, Thịnh thiếu gia chưa nói một câu "cút" đã là khai ân rồi.
Nhưng yêu tinh dính người này vẫn kiên trì: "Làm gì thế! Tớ đã sắp đến rồi, nói nữa ánh trăng hôm nay tròn như vậy, cậu không thể ra xem cái rồi hãy ngủ sao?"
Minh Dư che miệng cười, nhấc chân cọ đùi anh, bị anh đè lại.
Thịnh Minh Hoài nghiến răng: "Hai thằng đàn ông với nhau ngắm trăng cái gì? Cút."
Quách Gia Dịch vừa định nói đây là cảm giác nghi thức, lời nói đến miệng lại xoay về: "... Không phải, thiếu gia này, tiếng của cậu sao lại khàn như vậy? Bị cảm à?"
Lúc này Minh Dư ghé vào giữa hai chân anh, lưng quần vận động bị cô kéo ra, bây giờ cô cởi cái gì cũng rất linh hoạt.
Dương v*t gắng gượng bắn ra, đánh vào trên mặt cô, lưỡi hồng non mềm liếm lên, sau đó ngậm lấy phần đầu, nhẹ nhàng mút, xương cốt anh đều run lên.
“Shhh… A…”
Thịnh Minh Hoài kêu rên, tay cầm điện thoại cũng đang run rẩy, cơ bắp căng chặt, từng gân xanh đang nổ tung.
Tiếng rên không tính là lớn, anh không biết Quách Gia Dịch có nghe thấy hay không, nhưng cô cứ liếm xuống như vậy, anh nhất định sẽ kêu thành tiếng.
Hàm răng của Thịnh Minh Hoài đều đang run lên, sau khi mắng một câu thô tục trực tiếp liền cúp điện thoại, bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694803/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.