Sau khi tháo VR xuống, đầu tiên anh hôn khoé mắt ửng hồng của cô, sau đó đẩy tóc ướt dính trên cần cổ ra, mút nhẹ ở sau tai.
Thần kinh căng chặt tựa như một dây đàn kéo chặt, bị anh tùy ý khảy, khiêu khích, sau đó dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn đứt, cô hoàn toàn sụp đổ mà rên thành tiếng.
Một khắc nhìn thấy anh kia mới như rơi xuống nhân gian.
Minh Dư không nhịn được khóc, duỗi tay đánh anh, anh càng cười vui vẻ.
Ánh sáng trong phòng tối tăm, không bật đèn, là nguồn sáng hắt qua rèm cửa từ ngoài cửa sổ.
Gương mặt của Thịnh Minh Hoài di động tình triều giống như cô, đôi mắt đen nhánh, tầm mắt lại chặt chẽ mà dính nhớp ở trên người cô.
Thân thể của cô mẫn cảm đến mức vẫn luôn phun nước.
Trước kia anh từng niết bọt biển, bây giờ sờ cô cũng là cảm giác này.
"Anh thật phiền." Tiếng nói cũng giống như ngâm trong nước, mềm như bông.
Khóc đến gần xong, chỉ là giọng nói còn hơi khàn, đỏ mặt muốn mắng anh đánh anh, lại không có sức lực, lại mềm nhũn trong ngực anh, làm anh càng dễ bóp eo cô đâm dương v*t gắng gượng vào.
"Ưm hừ…" cô tràn ra tiếng rên rỉ lâu dài, cao cao mà ngẩng thân trên: "Chậm một chút."
Cô đứng không vững, Thịnh Minh Hoài ôm cô ngồi đối diện trên hông. Thảm mềm mại rất dày, cô ngồi quỳ xuống đầu gối cũng sẽ không bị cọ đỏ, chỉ là bỗng nhiên cắm sâu vào, ngón chân bao phủ trong thảm nhung dài không nhịn được mà cuộn tròn.
"Khóc xong rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694806/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.