Lâm Uyển tựa người vào lòng Lý Duy Nguyên, đầu đặt ở khuỷu tay hắn, nghe thấy hắn nói những lời này nàng liền quay đầu trừng mắt với hắn.
Lúc nào nàng cũng phải phiền lòng vì chuyện của hắn, còn hắn lại có thể nói những lời này với nàng.
Nhưng trong ánh mắt nàng cũng chỉ có ba phần giận, còn lại là ấm áp giống như ánh nến đang cháy, quả thực hồn phách đều đã bị nàng hấp dẫn. Lý Duy Nguyên ngăn không được cảm giác rung động.
Hắn không nói lời nào chỉ cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Lâm Uyển cũng không cự tuyệt nụ hôn của hắn, giữa hai người yêu nhau làm chuyện như vậy là chuyện bình thường.
Nhưng sau đó nàng cảm nhận đôi tay Lý Duy Nguyên đang lần mò xuống eo nàng, hắn muốn cởi y phục nàng ra, nàng liền đưa tay ngăn cản: " Ca ca, hiện giờ không được. Ta còn chuyện quan trọng muốn nói với chàng."
Mấy ngày qua nàng coi như cũng biết được một chuyện, thể lực cùng tinh lực của Lý Duy Nguyên quá tốt, mỗi lần bọn họ bên nhau hắn đều muốn cởi y phục nàng ra, như vậy đến khi nào mới có thể cùng hắn nói chuyện đàng hoàn?
Lý Duy Nguyên không để ý đến lời nàng nói, hắn bế nàng ngồi lên đùi mình, để nàng đưa lưng về phía mình, sau đó cúi đầu hôn lên cần cổ trắng mịn của nàng, còn hàm hồ nói: " Vận động xong hãy nói."
Gương mặt Lâm Uyển đỏ bừng. Nhưng nơi cần cổ lại cực kỳ mẫn cảm khi bị hắn hôn như vậy, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326339/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.