Lâm Uyển bị Lý Duy Nguyên lăn lộn suốt một đêm, bởi vì quá mệt mỏi nên rạng sáng mới chợp mắt được một lúc.
Nhưng Lý Duy Nguyên suốt cả đêm không ngủ. Ánh nến trên bàn đã tàn gần hết, mặt trời cùng dần dần ló dạng, hắn vẫn luôn ôm chặt Lâm Uyển trong lòng còn cúi đầu nhìn nàng.
Cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, chiếc mũi cao, cùng đôi môi phấn nộm. Đối với hắn mà nói, không có điểm nào không đẹp, không có điểm nào không tốt.
Tối đêm qua hắn đã hỏi rõ mọi chuyện, cũng biết được đây mới chính là diện mạo thật của nàng. Hắn luôn chăm chú ngắm nhìn rất lâu, bỗng nhiên lại cúi đầu hôn từ trán nàng xuống môi nàng.
Trong lòng vô cùng vui sướng và thỏa mãn, quả thực giống như muốn phát điên.
Lâm Uyển mơ hồ cảm nhận được Lý Duy Nguyên đang hôn môi mình, cảm thấy hắn đang quấy rầy giấc ngủ của mình, nàng liền nhíu đôi mày mảnh khảnh, lầu bầu kháng nghị: " Đừng mà, ca ca, ta muốn ngủ."
Cho dù nàng kháng nghi ra sao cũng vô dụng. Ngược lại giọng nói ngáy ngủ của nàng lọt vào tai Lý Duy Nguyên lại vô cùng mềm mại, trong lòng hắn chợt rung động, ngăn không được liền ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của nàng.
Bị hắn quấy rầy như vậy, Lâm Uyển nào có thể tiếp tục ngủ? Nàng hơi hé mắt lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lý Duy Nguyên.
Nàng đưa tay vuốt nhẹ má hắn, vừa oán trách vừa làm nũng nói: " Ta sắp mệt chết rồi đây này. Ca ca, chàng không thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326342/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.