Trong lòng Lý Lệnh Uyển vô cùng sợ hãi và lo lắng, vì vậy nàng nắm chặt thành xe không chịu buông. Lý Duy Nguyên vẫn luôn miệng trấn an nàng.
Lúc này Lý Duy Nguyên đứng đưa lưng về phía Thuần Vu Kỳ, nhưng Lý Lệnh Uyển lại quay mặt về phía hắn. Cho nên nàng có thể nhìn thấy mũi tên đang lao nhanh về phía Lý Duy Nguyên.
Nàng hốt hoảng mở to đôi mắt, không chút chần chừ nào liền nhảy xuống xe ngựa đẩy Lý Duy Nguyên qua một bên.
Trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy nơi lồng ngực mình đau nhói. Bởi vì tình thế quá cấp bách nàng chỉ một lòng muốn cứu Lý Duy Nguyên nhưng chính bản thân mình lại không tránh khỏi.Thậm chí lúc ấy, nàng chỉ còn biết trơ mắt nhìn mũi tên đâm sâu vào lồng ngực mình.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Lý Duy Nguyên bị Lý Lệnh Uyển đẩy sang một bên, hắn lảo đảo lui về phía sau khó khăn lắm mới bình ổn lại thân thể. Sau đó hắn lại nhìn thấy cảnh tượng mũi tên đâm vào người nàng.
Giờ phút này, đầu óc Lý Duy Nguyên trống rỗng. Nhưng ngay sau đó đột nhiên hắn hét to tên nàng: " Uyển Uyển!"
Hắn nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng, đưa tay đỡ lấy cơ thể nàng.
Phía đối diện Thuần Vu Kỳ cũng đứng ngây người, tay cầm cung run rẩy, trái tim như bị xé nát. Hắn vứt cung tên trong tay qua một bên nhanh chân chạy về phía nàng.
Đám người của Vĩnh Hoan Hầu Phủ cùng đám người của Mộc Hương vẫn đang giao đấu quyết liệt, đao kiếm lại không có mắt.
Nếu bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326386/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.