Tuy rằng đêm qua Lý Duy Nguyên đã an bài tất cả mọi chuyện đâu ra đó, nhưng trước khi hắn đi đến Công Bộ cũng phải ghé đến Di Hoà Viện một chuyến. Hắn đã dặn dò Mộc Hương vài lời.
Bất quá hắn vẫn cảm thấy không yên tâm để Lý Lệnh Uyển ra ngoài một mình, vì vậy khi vừa rời khỏi Công Bộ, hắn đã nhanh cưỡi ngựa quay về Lý phủ.
Vừa bước xuống ngựa hắn đã hỏi gã sai vặt, liền biết được Lý Lệnh Uyển vẫn chưa trở về. Hắn chỉ trầm mặc không nói lời nào, lưu loát leo lên lưng ngựa đi đến chùa Thừa Ân.
Hắn muốn đích thân đi đến đó đón Lý Lệnh Uyển trở về. Tóm lại chỉ khi nhìn thấy nàng hắn mới cảm thấy yên tâm.
Hắn cưỡi ngựa không ngừng nghĩ đi đến nơi đó, bất quá trên đường đi hắn lại nhìn thấy phía trước có một đám người đang giao đấu.
Những người khác có đánh nhau như thế nào, hắn cũng không hề bận lòng, nhưng khi hắn nhìn thoáng qua một đã có thể phát hiện Thuần Vu Kỳ đang ra sức lôi kéo Lý Lệnh Uyển về phía mình.
Không biết Thuần Vu Kỳ đã nói gì đó vào tai nàng. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng hắn vô cùng tức giận, nắm chặt roi ngựa trong tay dường như hắn sắp bóp nát chúng ra thành từng mảnh.
Hắn hung bạo quất roi vào mông ngựa, con ngựa vì quá đau liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước, chỉ trong giây lát hắn đã đi đến trước mặt bọn họ.
Không đợi con ngựa ổn định cơ thể, Lý Duy Nguyên đã vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326389/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.