Trong thiện phòng của Đại Giác Pháp Sư cực kỳ gọn gàng, chỉ có cái giường thấp này mà thôi. Trên giường bài một bộ bàn ghế tre nhỏ, bên trên còn được lót đệm hương bồ.
Lý Lệnh Uyển cùng Đại Giác Pháp Sư ngồi cúi gối trên đệm, sau đó tiểu hoà thượng nhanh tay dâng trà, theo sau tiểu hoà thượng chấp tay đứng một bên.
Lý Lệnh Uyển đưa mắt nhìn tiểu hoà thượng, có lẽ tiểu hoà thượng này chỉ tầm ba bốn tuổi, đuôi lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ.
Sau đó nàng lại quay đầu nhìn về hướng cửa phòng. Hai cánh cửa mở rộng, nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ đầy đề phòng của Mộc Hương, hơn nữa còn có hai nha hoàn cùng mười mấy người hộ vệ đứng canh giữ xung quanh hành lang.
Lý Lệnh Uyển nhịn không được liền bật cười. Nàng nâng tách trà trên bàn lên, từ từ uống một ngụm.
Căn bản Mộc Hương cùng hai nha hoàn kia luôn canh giữ bên người nàng một tấc cũng không rời, nhưng hôm nay nàng muốn tìm gặp Đại Giác Pháp Sư là vì có vài lời muốn nói với ông ta. Nếu có nhiều người trông chừng bên người như vậy, nàng còn hứng thú gì mà nói đây?
Cho nên nàng yêu cầu Mộc Hương tránh đi nơi khác, nhưng nàng ta vẫn một mực từ chối, còn luôn theo sát bên cạnh nàng, cuối cùng nàng cũng nổi giận.
" Ta không biết đại thiếu gia đã dặn dò ngươi như thế nào, nhưng ngươi phải biết nếu ta nói với chàng ngươi chọc giận ta, kêu chàng xử lý ngươi, ta cam đoan chàng sẽ không nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326393/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.