Mùa đông lại đến, thời tiết càng ngày càng trở lạnh. Bầu trời ban sáng vẫn luôn âm u, từng cơn gió lạnh thổi qua. Hiện tại mặt trời cũng đã lên cao, trời lại bắt đầu đổ tuyết.
Xe ngựa của Lý Duy Nguyên dừng trước cửa Lý phủ, trong tay là túi hạt dẻ rang vừa mua trên phố, hắn định bước vào cửa bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có người kêu mình: " Lý đại nhân xin dừng bước."
Giọng nói ôn nhuận vang lên, không nhanh cũng không chậm.
Lý Duy Nguyên nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy không vui, trong mắt có chút lạnh lùng. Nhưng hắn vẫn quay người lại.
Tuyết rơi đầy trời, Lý Duy Nguyên nhìn thấy trên người Thuần Vu Kỳ là một áo choàng lông chồn.
Thuần Vu Kỳ từ trên xe ngựa bước xuống. Trường Thanh nhanh tay bung dù che cho hắn không để những bông tuyết vươn lên người hắn.
Trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Thời tiết lại càng trở lạnh, gió thổi càng lớn, tuyết dưới đất cũng muốn đóng thành băng vô cùng trơn trượt. Thuần Vu Kỳ bước trên nền băng mỏng vang lên từng tiếng kẽo kẹt không ngừng.
Lý Duy Nguyên đứng dưới mái hiên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thuần Vu Kỳ tiến đến đây. Cho đến khi Thuần Vu Kỳ đứng trước mặt mình.
Trường Thanh nhanh tay xếp dù lại, những bông tuyết vươn trên dù rơi xuống. Sau đó Trường Thanh cầm dù, cúi đầu cung kính đứng phía sau Thuần Vu Kỳ.
Sắc trời càng ngày càng ảm đạm, tuyết lại rơi nhiều hơn, gió thổi xuyên qua hai cái lồng đèn treo trước cửa phủ, tạo ra những âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-gian-than/1326398/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.